NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_24
Vương Thiến Thiến mở nắp chai, uống từng ngụm lớn, nghĩ thầm, đương
nhiên không hài lòng! Nếu thưởng một nụ hôn gì đó chẳng hạn, hoặc là cứ
dứt khoát lấy thân báo đáp........
"Tuyết rơi kìa!" Vương Thiến Thiến còn đang như trên cõi thần tiên lại bị tiếng
của Hướng Nghiên kéo về trong hiện thực. Lúc Vương Thiến Thiến phục hồi
tinh thần lại, Hướng Nghiên đã nhoài người nhìn ra cửa sổ.
Đây là trận tuyết đầu mùa năm nay, ngay 23 tháng 11, là một trận tuyết nhỏ.
Vốn Vương Thiến Thiến cũng không nhớ rõ đây có phải là trận tuyết đầu
mùa hay không, chỉ đơn giản một vài bông tuyết bay bay, trong kí túc xá lại
truyền đến tiếng la hét của đủ loại khẩu âm đến từ khắp nơi trong nước.......
"Thật tốt, tuyết lại rơi rồi." Bàn tay của Hướng Nghiên đặt trên cửa sổ thủy
tinh, khi lấy ra đã để lại năm dấu tay. Bông tuyết ngoài cửa sổ bị gió thổi đập
vào lớp kính thủy tinh, chỉ vừa chớp mắt, đã không thấy bóng dáng. "Sắp đến
sinh nhật của em rồi phải không?" Hướng Nghiên đưa lưng về phía Vương
Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến không nhìn thấy được vẻ mặt của chị ấy.
"Ừm, tháng sau."
"Ngày 5, đúng không?"
Vương Thiến Thiến hơi ngạc nhiên, Hướng Nghiên thế mà còn nhớ được sinh
nhật của cô, "Chị còn nhớ à...."
"Đương nhiên là nhớ, chị còn nhớ rõ có người nói muốn chị hát bài chúc
mừng sinh nhật cho cô ấy, nếu chị quên, cô ấy sẽ đi thắt cổ." Hướng Nghiên
chậm rãi xoay người lại, những chấm bông tuyết nho nhỏ lấp lánh sau lưng
chị ấy.
Vương Thiến Thiến xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Lúc em nói câu đó, thật
sự rất nghiêm túc......"
Ngoài cửa lại truyền đến một tràng tiếng reo hò vui sướng, Hướng Nghiên
xoay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói: "Là tuyết đầu mùa đó." Nhìn
thấy từng mảnh tuyết trắng rơi xuống, mọi người mặc quần áo mùa đông
hứng khởi đi đi lại lại trong tuyết.
"Chúng ta xuống lầu chơi tuyết đi." Vương Thiến Thiến nói xong đi qua nắm
tay Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên vội trùm áo khoác lại, liền bị Vương Thiến Thiến kéo một
mạch chạy xuống dưới lầu, "Em vẫn chưa mặc áo khoác!" Chị ấy thấy Vương
Thiến Thiến chỉ mặc một cái áo len vội kêu cô lại.
Vương Thiến Thiến không dừng chân, chỉ nói: "Không sao, trở về ngay mà."
Ra khỏi kí túc xá, thấy rất nhiều người đang hưng phấn vì trận tuyết đầu mùa
này, nhớ tới năm ngoái Vương Thiến Thiến còn vì chuyện này mà cảm thông
cho những bạn ở phía nam, hiện giờ, chính cô không phải cũng đang kích
động vì trận tuyết đầu mua này sao? Nhưng nguyên nhân cuối này lại không
phải vì tuyết, mà bởi vì đây là trận tuyết đầu mùa cùng trải qua với Hướng
Nghiên, cho nên chuyện này có ý nghĩa rất đặc biệt.
Trận tuyết kia theo trời tối mà dần dần lớn lên, từng chút từng chút che phủ
toàn bộ mặt đất, rơi ở dưới chân, một lớp mong mỏng.
Không biết Vương Thiến Thiến nhặt được một nhánh cây khô ở đâu, thừa dịp
Hướng Nghiên không chú ý lặng lẽ viết lên tuyết một hàng chữ: HNLOVETT.
Hướng Nghiên thấy cô ngồi xổm trên mặt đất không biết đang làm gì, bèn lại
gần xem, Vương Thiến Thiến vội vã đứng lên che trước mặt chị ấy nói: "Học
tỷ, em lạnh rồi, chúng ta mau trở về đi."
Hướng Nghiên liếc nhìn cô một cái, "Ai bảo không mặc áo khoác, mau đi thôi,
coi chừng bị cảm."
"Vâng." Vương Thiến Thiến lại dắt tay chị ấy. Tay của học tỷ so với Trương
Thiên Nhất còn mềm còn ấm hơn, sự ấm áp trong lòng bàn tay, khiến cho
lòng của cô cũng ấm lên, Vương Thiến Thiến càng nắm chặt. Hướng Nghiên
quay đầu lại nhìn cô, cùng nắm tay cô bỏ vào trong túi áo khoác.
Vương Thiến Thiến vừa đi vừa lưu luyến không rời mà quay đầu lại nhìn
mấy chữ kia, sợ viết cạn quá, sẽ bị tuyết lấp lại rất nhanh.
Sau lưng các cô lưu lại một hàng dấu chân mờ nhạt, thật giống như là bước
chân của tình yêu lặng lẽ rơi xuống....
Thật tốt, tuyết đầu mùa năm nay là xem cùng chị, năm sau, năm sau nữa, năm
sau sau nữa..... Mỗi một năm sau này đều muốn cùng chị xem.
CHƯƠNG 43. SINH NHẬT BI THẢM (I)
Ngày sinh nhật hôm đó của Vương Thiến Thiến mới vừa qua mười hai giờ
đêm đã nhận được tin nhắn của Hướng Nghiên, lần này không chỉ có bốn chữ
"Sinh nhật vui vẻ", mà còn được thêm hai chữ - "Ngủ ngon". Vương Thiến
Thiến cũng cấp tốc trả lời một câu "Ngủ ngon", mới cười mà đi ngủ.
Sáng sớm tỉnh lại, thấy hộp thư đến đầy ắp tin nhắn, những mối quan hệ của
Vương Thiến Thiến luôn không tệ, những tin nhắn này có cái đến từ bạn đại
học, cũng có bạn trung học, còn có rất nhiều số cô không biết. Soạn gửi một
câu cảm ơn, mới vui vẻ rời giường.
Nhưng do vừa rồi đang phấn khích, đứng lên mới phát hiện trong phòng ngủ
không có một người. Trong lòng còn đang tức giận ba tên kia sao không chờ
cô thức dậy, không đợi nói một câu "Chúc mừng sinh nhật" với cô đã đi rồi?
Bưng thau nhướn to đôi mắt lem nhem mở cửa đi rửa mặt, vừa mới mở cửa,
đã bị sợ tới mức ném thau rửa mặt xuống, mà cái thau kia vừa hay rơi trúng
lên chân, tiếng la của Vương Thiến Thiến hòa vào tiếng "Sinh nhật vui vẻ" vô
cùng đồng thanh đó.
"Mấy tên các cậu muốn hù chết tớ à!" Vương Thiến Thiến vừa xoa cái chân bị
đập trúng vừa tức giận.
Nguyệt Lượng đỡ cô ngồi xuống, "Đây không phải là bất ngờ mà chúng tớ
muốn cho cậu sao?"
Vương Thiến Thiến bất mãn lầm bầm: "Bất ngờ thì không có, ngược lại hoảng
hốt thì có, mà còn là rất kinh sợ, nếu sáng sớm lúc cậu thức dậy mắt còn chưa
mở hết, thấy một đám...... tóc tai bù xù...... mặc áo ngủ.... ặc, như ma nữ.......
Cậu sẽ không bị hù đến hét lên sao? Cậu còn có tâm trạng để quan tâm miệng
bọn họ nói cái gì à?"
Lí Nam vừa nhìn gương chải đầu vừa nói: "Ai kêu cậu thức dậy bất ngờ như
vậy, không chừa thời gian cho chúng tớ sửa soạn, cậu thức dậy sớm hơn bình
thường một tiếng, cậu còn chờ mong vừa mở cửa ra sẽ có mấy tiên nữ đứng
đó đợi cậu à?"
"Thế ít nhất cũng không nên là ma nữ chứ?" Đối với "tạo hình" của mấy người
này, Vương Thiến Thiến chỉ có thể nghĩ ra từ ma nữ này để hình dung.
"Aizz, sao lại nhiều yêu cầu như vậy, cậu tưởng bọn tớ thích thức sớm như
vậy lắm sao, còn không phải muốn cậu vui vẻ à." Nói xong, Nguyệt Lượng từ
phía sau khoác lấy hai vai Vương Thiến Thiến khẽ ấn lại, "Nói đi, Thọ tinh(1),
muốn ăn sáng món gì, tớ kêu Tiểu Tống Tử đi mua."
"Ừm..... Tớ muốn ăn cháo thịt nạc trứng muối, muốn một cái bánh trứng,
thêm một chén súp hột gà nữa."
"Thế à, Thọ tinh, bánh sinh nhật muốn bánh trái cây hay là bánh sô-cô-la đây?
Tớ kêu Tiểu Lí Tử đi đặt."
"Muốn bánh trái cây chung với sô-cô-la luôn."
"Thế tối nay sắp xếp thế nào? Thọ tinh?"
Vương Thiến Thiến nghe Nguyệt Lượng cứ mở miệng lại một tiếng "Thọ tinh",
càng nghe càng không được tự nhiên, cô hỏi Nguyệt Lượng: "Cậu nói thọ là
từ thọ nào vậy? Sao tớ nghe có mùi biến chất thế?"
"Chính là từ thọ ấy đó." Nguyệt Lượng cũng không móc mỉa cô nữa, tiếp đó
cứ như vậy mà bỏ đi.
Vương Thiến Thiến nhìn thấy Lí Nam đứng trước gương tô tô vẽ vẽ, thấy
Nguyệt Lượng leo lên giường tiếp tục ngủ, thấy Tống Nhiên ngồi trên ghế
học từ vựng, cô nhéo nhéo mặt mình, vừa rồi đó không phải là nằm mơ chứ?
Mấy người này đang làm gì vậy?
"Tống Nhiên, điểm tâm của tớ......" Vương Thiến Thiến mở to hai mắt nhìn
Tống Nhiên.
Tống Nhiên liếc nhìn cô một cái, miệng vẫn lưu loát đọc từ vựng tiếng anh
như cũ.
"Lí Nam, cậu trang điểm xong là đi đặt bánh kem phải không?"
Lí Nam mặc áo khoác vào, vỗ vỗ mặt Vương Thiến Thiến nói: "Thiến Thiến,
tỉnh lại, đừng nằm mơ nữa, để cho cậu thỏa mãn bằng miệng là được rồi, còn
đòi hỏi gì nữa chứ?" Nói xong hất tóc, bước như người mẫu ra khỏi phòng
ngủ.
"Hôm nay là sinh nhật tớ đó!" Vương Thiến Thiến kêu to một tiếng nằm sấp
lên giường giả bộ khóc. Phát ra tiếng ư ư như con vật nhỏ, nhưng mà hoàn
toàn không có ai để ý tới cô. Bản thân cô cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì,
bèn thút tha thút thít đi rửa mặt.
Khi lên lớp Vương Thiến Thiến vừa nhìn thấy Trương Thiên Nhất liền lập tức
kể khổ với cậu: "Cậu biết bọn họ quá đáng cỡ nào không? Mới sáng sớm dọa
tớ sợ, sau đó còn lừa tớ, tâm hồn của một đứa bé tớ đây đã bị tổn thương...."
Trên bục giảng, là một ông thầy khoảng hơn năm mươi tuổi, đeo mắt kính
gọng vàng kiểu cũ, giữa mái tóc đen vừa mới nhuộm loáng thoáng lộ ra vài
sợi màu trắng không an phận, ông ấy ghét nhất là học trò thì thầm nói chuyện
lúc học tiết ông ấy, vì thế khi Vương Thiến Thiến kể khổ với Trương Thiên
Nhất, ông ta phi mấy ánh mắt sắc như dao qua đó. Có lẽ là cách một cặp mắt
kính, ánh mắt như dao đó không thể phát huy được sức mạnh như bình
thường, vì thế ông ta lại lớn tiếng ho khan vài cái, ngay cả thớ thịt trên mặt
đều theo đó mà khẽ giật lên.
Lúc này Vương Thiến Thiến mới an phận xoay người nhìn lên bảng, vừa nhìn
còn vừa viết mấy lời ghi chú vào tập. À, không đúng, trên tập không phải là
lời ghi chú, mà là đem những lời muốn nói với Trương Thiên Nhất biến thành
chữ.......
Trương Thiên Nhất an ủi cô, bánh kem hôm qua Lí Nam và Tống Nhiên đã
đặt rồi, quán ăn để tối nay ăn cơm cậu cũng sắp xếp xong, hoạt động vui chơi
sau khi ăn cũng do một tay Nguyệt Lượng đảm trách. Vương Thiến Thiến lúc
này mới lộ ra nụ cười.
Nhưng mà ngày hôm nay, dường như trường học muốn chống đối lại với cô,
cả ngày đều sắp xếp lịch học kín mít, lại toàn là những môn không thể trốn,
học suốt một ngày, cả người đều mụ mị hết cả lên.
Trở lại phòng ngủ liền vội vã tìm bộ quần áo mới vừa mua đi thay, dáng vẻ
đó còn khoa trương hơn con nít được tiền mừng tuổi lúc tết. Bởi vì cuối cùng
Hướng Nghiên cũng cùng cô ăn sinh nhật.
Lên đại học, liên lạc với bạn cấp ba cũng từ từ ít lại, dần dà, bạn bên cạnh đều
là bạn đại học. Giống như sau khi chúng ta lên phổ thông chỉ có thể thỉnh
thoảng chat QQ hoặc gửi tin nhắn với bạn cấp hai, có thể cả tháng cũng không
gọi một cuốc điện thoại, mà bạn tiểu học, còn liên lạc gần như là con số hàng
đơn vị.
Sinh nhật lần thứ hai của Vương Thiến Thiến ở đại học, địa điểm là một
phòng riêng trong quán ăn gần trường, vẫn là quán ăn của năm ngoái, nhưng
người đến lại không giống nữa.
Hướng Nghiên tới cùng Triệu Đình, Triệu Đình vừa vào cửa liền ôm lấy
Vương Thiến Thiến nói: "Thời gian gấp quá, chưa kịp chuẩn bị quà, hay là để
lát nữa chị hát tặng em một bài?"
Vương Thiến Thiến cười nói: "Không sao, sinh nhật chị em cũng không tặng
quà cho chị là huề nhau."
"Quyết định vậy đi." Triệu Đình cũng không khách sáo với cô.
Hướng Nghiên cũng ôm nhẹ Vương Thiến Thiến, thừa dịp không ai chú ý,
khóe môi lướt qua vành tai cô, nhẹ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ." Nhưng
Vương Thiến Thiến vừa ôm lại không muốn buông tay, chỉ tiếc rằng xung
quanh có nhiều người nhìn như vậy, cũng không thể quá mức, không nỡ mà
buông Hướng Nghiên ra, nhận quà trong tay chị ấy, vẫn luôn cầm lấy. Cuối
cùng đến lúc không thể không buông xuống, vẫn là đặt trong phạm vi tầm
mắt của cô.
Lúc ăn cơm, bên trái Vương Thiến Thiến là Trương Thiên Nhất, bên phải là
Hướng Nghiên, bên ngoài Vương Thiến Thiến vẫn luôn nói Hướng Nghiên là
chị của cô, chỉ có Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lượng mới biết rốt cuộc là
chuyện như thế nào.
Hôm nay Lục Khải cũng đến đây, ngay từ đầu anh ta cũng tò mò vì sao
Vương Thiến Thiến biết rõ Trương Thiên Nhất là gay, lại còn luôn vì cậu ta
mà che giấu, một lòng giả làm bạn gái của cậu ta, thông qua mấy lần quan sát
khi có Hướng Nghiên xuất hiện, anh ta bắt đầu nghi ngờ ý đồ riêng tư của
Vương Thiến Thiến.
Vì thế vào một đêm mưa tuyết nào đó, sau khi "Nghiêm hình bức cung"
Trương Thiên Nhất, Trương Thiên Nhất rốt cuộc cũng phun ra chuyện không
thể không nói của Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên. Lục Khải càng thêm
khẳng định, mình thật sự đã bị hai người này gài bẫy! Nhưng mà, hiện tại
quay đầu lại nhìn lúc trước, anh ta cũng hiểu được, khi đó mình cũng không
thích Hướng Nghiên bao nhiêu, ngược lại bây giờ đối với người bên cạnh
này...... vừa yêu vừa hận.........
Luôn không ngừng có người mời rượu Vương Thiến Thiến, Vương Thiến
Thiến cũng không từ chối, trong nháy mắt đã lót bụng năm chai bia, có người
lại tới mời rượu, Vương Thiến Thiến vội xua tay: "Chờ tớ đi toilet xong về
uống tiếp."
"Cậu không phải lén đi nôn đó chứ?" Lí Nam nói xong cười lên.
"Gì chứ?" Vương Thiến Thiến không phục, "Tớ nôn khi nào? Cậu chờ tớ trở
lại, tớ cho cậu uống nằm dưới bàn luôn."
"Đừng nha, tớ say cũng không việc gì, tớ chỉ sợ sau khi tớ uống say các cậu lại
đau đầu." Lí Nam nói xong những lời này, Nguyệt Lượng và Tống Nhiên
cũng cười lên.
"Vậy chuyện đó coi như quên đi......" Vương Thiến Thiến từ chỗ ngồi đứng
dậy, đi về phía cửa, đi được nửa đường, Hướng Nghiên cũng đi đến, cẩn thận
đỡ lấy cô.
"Không sao chứ?" Hướng Nghiên hỏi.
Vương Thiến Thiến nghe là Hướng Nghiên, vội quay đầu mỉm cười nói:
"Không sao, mới 5 chai, còn rất sớm."
Hướng Nghiên đỡ Vương Thiến Thiến một mạch đi đến trước gian phòng vệ
sinh trong toilet, vẫn có chút lo lắng hỏi: "Cần chị giúp em không?"
Không biết Vương Thiến Thiến uống đến mức nào, mặt đột nhiên đỏ lên, vội
nói: "Không cần không cần, chị đứng bên ngoài chờ em là được."
Một lát sau Hướng Nghiên tiếp tục đỡ Vương Thiến Thiến quay trở về,
Vương Thiến Thiến thừa dịp chị ấy không phòng bị, nghiêng đầu hôn nhẹ lên
mặt chị ấy một cái.
Hướng Nghiên trừng mắt liếc nhìn cô: "Không sợ người ta thấy à......"
"Ấy, em uống say mà....."
"Không phải lúc nãy mới nói không sao?"
"Học tỷ......" Đột nhiên Vương Thiến Thiến dừng chân lại, nhìn thấy bốn phía
không có ai, lại nghiêng người hôn lên môi của Hướng Nghiên một cái.
Ngón tay Hướng Nghiên chống lại đầu vai cô, cười trìu mến nói: "Buổi tối trở
về đi......"
Vì thế Vương Thiến Thiến cũng không nghịch ngợm nữa, chỉ ngoan ngoãn
nắm tay của Hướng Nghiên.
Trở lại bàn, Vương Thiến Thiến lại liên tiếp bị chuốc mấy chai, sau đó nhờ
Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất nói đỡ, đám người kia mới chịu buông
tha cho cô, Nguyệt Lượng nói: "Lát nữa đi hát tiếp tục uống, không nên làm
cho "Thọ tinh" của chúng ta say sớm như vậy nha."
Vương Thiến Thiến đột nhiên nhớ tới, "Đúng vậy, hôm nay sinh nhật tớ, tớ
còn chưa ăn bánh sinh nhật mà, các cậu cũng chưa hát chúc mừng sinh nhật
tớ, không thể để cho tớ ngủ như vậy chứ."
Lúc cô nói những lời này luôn nhìn Hướng Nghiên, ban đầu Hướng Nghiên
không nhìn cô, có lẽ bị cô nhìn chăm chú hồi lâu, mới quay đầu lại nhìn cô
mỉm cười, nhưng một câu cũng không nói. Không muốn trước mặt nhiều
người như vậy biểu hiện quá mức thân mật, sợ tạo thêm cho nhau phiền phức
không đáng có. Vương Thiến Thiến lại nhìn Hướng Nghiên nói: "Em không
có chuẩn bị dây thừng để treo cổ."
Hướng Nghiên khẽ cười, đẩy món mì trường thọ(2) mà người phục vụ đem
tới ra trước mặt cô, nói: "Dùng mì cũng được."
Chú thích:
(1) Thọ tinh: người Việt Nam còn hay gọi là ông Thọ. Ở Trung Quốc, người ta
thường kêu người có sinh nhật vào hôm đó là ông Thọ. Nhưng chữ “thọ”
phát âm là [shòu] y hệt với chữ “thụ” trong công-thụ. Tất cả những chữ Thọ
tinh in nghiêng được nói ra từ miệng Nguyệt Lượng ở chương này đều là thụ.
Nhưng mà để là “Thụ tinh” nó hơi……nên mình để theo cách mà Vương
Thiến Thiến nghe được.
(2) Mì trường thọ: vào sinh nhật người Trung Quốc có thói quen ăn mì trường
thọ để gặp nhiều may mắn. Cả tô mì đó thực chất chỉ được nấu lên từ một sợi
mì, trong quá trình chế biến, người ta phải thật cẩn thận để sợi mì không bị
đứt.
CHƯƠNG 44. SINH NHẬT BI THẢM (II)
Quán KTV đi hôm nay, cũng là quán hôm sinh nhật anh học trưởng trong ban
kiểm tra kỷ luật lúc trước. Có lẽ là do Vương Thiến Thiến từng kể chuyện
hôm ấy nghe Hướng Nghiên hát với Nguyệt Lượng, cho nên Nguyệt Lượng
mới đặt chỗ này.
Tắt đèn, thắp nến lên, chiếc bánh sinh nhật sô-cô-la trái cây làm cho Vương
Thiến Thiến canh cánh trong lòng cuối cùng cũng được thu hoạch long trọng,
trên chiếc bánh ngọt 16 tấc, cắm hai cây nến ngay ngắn, đây là sinh nhật lần
thứ 20 của Vương Thiến Thiến.
Hướng Nghiên hát bài chúc mừng sinh nhật, tất cả mọi người đều rất ăn ý đợi
cho đến đoạn thứ hai mới hòa giọng hát theo.
Vương Thiến Thiến cảm thấy vô cùng hài lòng nhắm mắt lại cầu nguyện, sau
đó mỉm cười thổi tắt nến, trong phòng lại sáng lên. Đèn mới vừa bật sáng,
Vương Thiến Thiến liền chặn ngay bàn tay đang hướng về phía chiếc bánh
sinh nhật của Lí Nam: "Bánh kem hôm nay chỉ được ăn không được trét lên
mặt!"
Lí Nam bĩu môi, xoay qua lấy dao và đĩa giấy nói: "Thôi được rồi, Thọ tinh tới
chia bánh kem đi."
Bánh kem ngon như vậy không ăn lãng phí vô cùng, Vương Thiến Thiến vừa
nghĩ vừa cắt một miếng lớn đưa cho Hướng Nghiên.
"Cậu thiên vị." Nguyệt Lượng bất mãn kêu lên.
"Ấy, đều giống như nhau thôi." Vương Thiến Thiến chống chế, lại cho thêm
những người khác một chút. Kết quả chia đến cuối cùng, bản thân cô chỉ còn
lại một miếng nhỏ nhất, cô vừa nhét đầy bánh kem trong miệng vừa oán giận
Lí Nam, "Bánh kem nhỏ như vậy, đủ ai ăn chứ?"
Lí Nam vừa nghe, đã nói: "Được, năm sau tớ đặt cho cậu một cái hai tầng, cậu
thấy được không?"
"Miễn cưỡng một chút cũng được."
"Sau đó úp hết lên mặt cậu."
"Cậu........ rất không dịu dàng!" Mọi người cười vang một trận.
Hôm nay Triệu Đình vẫn luôn dè dặt lúc này mới nói chuyện, "Hôm nay là
sinh nhật của Tiểu Thiến Thiến, chị là học tỷ, cũng nên tặng một bài hát mới
đúng." Những người còn lại đồng loạt vỗ tay tán thưởng.
Vì thế Triệu Đình cầm micro bắt đầu hát, Vương Thiến Thiến vừa nghe luôn
bịt lỗ tai, đợi Triệu Đình hát xong, cô hỏi:"Lúc trước chị làm sao vào được ban
văn nghệ vậy?"
Triệu Đình liếc cô một cái, "Sao? Không hay à?"
"Hay...... rất hay...." Vương Thiến Thiến che mặt lùi người lại.
Triệu Đình cười nói: "Yên tâm, hôm nay là sinh nhật em, chị tạm thời tha cho
em, không nhéo mặt em."
"Thật sao? Chị Triệu Đình chị thật tốt, người tốt hát cũng tốt." Vương Thiến
Thiến cười nịnh chị ấy, từ từ bỏ hai tay che mặt ra.
"Thật không? Thế chị hát....... cho em một bài nữa nhé."
"Em nói giỡn thôi....."
"Ừ, Chị cũng nói giỡn đó......."
"Chị.......... Triệu Đình....." Vương Thiến Thiến xoa mặt, "Không phải chị nói
không nhéo rồi à?"
Hướng Nghiên đột nhiên ngồi lại đây, "Triệu Đình, cậu lại ăn hiếp Thiến
Thiến?"
Triệu Đình cười xấu xa mấy tiếng: "Không có, hai chúng tớ giỡn thôi, phải
không? Thiến Thiến?"
Vương Thiến Thiến lắc đầu quầy quậy, "Học tỷ, chị ấy nhéo em."
"Đó không phải là cách biểu đạt tình yêu của chị với em sao? Em cô nhóc
này......." Triệu Đình trừng mắt liếc nhìn cô một cái.
Hướng Nghiên khẽ gật đầu nói: "À, cách biểu đạt tình yêu à? Để tớ biểu đạt
với cậu một chút nhé?" Vừa nói vừa nhéo lấy khuôn mặt của Triệu Đình.
Vương Thiến Thiến nhướng nhướng mày với Triệu Đình, hả hê vỗ tay.
Sau đó Triệu Đình ôm mặt giả bộ đáng thương nói: "Tôi không chơi với hai
người nữa.".............
Quà Hướng Nghiên tặng Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến không nỡ
tháo ra, đợi đến khi vào KTV mới từ từ mở, thật cẩn thận nương theo nếp gấp
của giấy gói mà gỡ, sau khi lấy được quà ở bên trong xong, lại kỹ lưỡng bao
chiếc hộp không lại một lần nữa.
Đó là một bóp tiền bằng da, Vương Thiến Thiến nghĩ là không ai chú ý, bèn
lén lấy hình của Hướng Nghiên trong bóp cũ nhét vào bóp tiền mới, đó là tấm
hình cô chụp thừa lúc Hướng Nghiên ngủ. Sau đó nhìn ảnh chụp một cái, lại
liếc mắt nhìn Hướng Nghiên nhân bản, tiếp theo nở một nụ cười giống như
mê gái.
Không biết từ khi nào Hướng Nghiên đã ngồi xuống bên cạnh Vương Thiến
Thiến, Hướng Nghiên nghiêng người qua muốn nhìn là cái gì, kết quả Vương
Thiến Thiến cảnh giác đóng bóp tiền lại. "Giấu gì vậy?" Hướng Nghiên hỏi.
"Không....... Không có gì hết..... Ơ, học tỷ, đến bài của chị kìa." Vương Thiến
Thiến hấp tấp nhét bóp tiền vào túi quần.
Hướng Nghiên cũng không hỏi thêm nữa, tập trung hát. Chị ấy hát: "Em nghe
cô đơn đang hát, nhẹ nhàng lại mãnh liệt, nghe tiếng hát tàn nhẫn như vậy,
làm cho người ta không kiềm được rơi nước mắt thành sông....... Tìm không
thấy, người ấy có đến hay không, tôi sẽ là của ai ai là của tôi.........."
Một khắc đó, Vương Thiến Thiến rất muốn tiến lên, mạnh mẽ ôm cô gái kia
vào lòng, sau đó nói với chị ấy: Chị là của em, em là của chị......... Nhưng còn
có rất nhiều người ở đây như vậy.... Vì thế càng thêm chờ mong câu nói "Buổi
tối trở về đi" của Hướng Nghiên, sau đó là có thể..... hì hì hì......
Hơn mười hai giờ khuya, ai về nhà nấy, sau khi Vương Thiến Thiến và
Trương Thiên Nhất nhét tất cả mọi người vào trong xe taxi, mới lấy điện thoại
ra gọi cho Hướng Nghiên. Lát sau, một chiếc taxi dừng lại trước mặt bọn họ,
Vương Thiến Thiến vẫy vẫy tay tạm biệt Trương Thiên Nhất liền nhảy lên xe.
Vương Thiến Thiến không về nhà, mà là cùng Hướng Nghiên trở về nhà của
chị ấy, bởi vì câu nói kia của Hướng Nghiên, thật sự không thể không làm cho
cô suy nghĩ sâu xa, có lẽ cứ như vậy mà lên giường cũng không chừng?
Tới nhà của Hướng Nghiên, cửa vừa mới đóng lại, Hướng Nghiên còn chưa
kịp cởi giày, Vương Thiến Thiến đã nhào tới, nhưng mà chị ấy không để cho
Vương Thiến Thiến đạt được ý xấu. "Đi tắm trước đi, toàn thân đều là mùi
rượu."
"Đã biết........" Vì do sinh nhật, Vương Thiến Thiến vui vẻ đến mức uống thêm
mấy ly, nhưng mà, mình cũng muốn để lại ký ức tốt đẹp cho lần đầu tiên của
mình và học tỷ, vì vậy ngoan ngoãn đi tắm. Chờ cô tắm xong, tóc cũng sấy
khô, Hướng Nghiên vẫn chưa ra.
Vương Thiến Thiến chờ đến hết kiên nhẫn, nằm trên giường gọi: "Học tỷ......."
Hướng Nghiên không để ý tới cô, cô lại kêu một tiếng "Học tỷ", Hướng
Nghiên vẫn không để ý tới cô, cuối cùng Vương Thiến Thiến đành phải đứng
lên đi vào nhà vệ sinh tìm chị ấy.
Chỉ vừa mở cửa, Vương Thiến Thiến đã ngây ngẩn cả người. Hướng Nghiên
vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc váy ngủ. Thân hình quyến rũ hoàn mỹ
như vậy, cứ thế hoàn toàn hiện ra trước mặt Vương Thiến Thiến. Cái này thật
sự không thể không làm cho người ta có suy nghĩ bậy bạ, Vương Thiến Thiến
cố gắng khẽ nuốt nước miếng, có phải nên quay đầu đi hay không? Hay là
nên đóng cửa lại đi ra ngoài? Nghĩ như vậy, nhưng thân thể vẫn cứng đờ
đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt chuyển động khắp nơi, không tìm
được chỗ dừng thích hợp.
Lúc này, Hướng Nghiên đột nhiên nói chuyện, chị ấy nói: "Nếu em muốn
nhìn, thì cứ quang minh chính đại mà nhìn, còn xấu hổ cái gì?"
Vương Thiến Thiến nghĩ thầm: Nhất định chị ấy đã say..........
Hướng Nghiên lấy váy ngủ lên đang định mặc vào, bị Vương Thiến Thiến
giật lấy, "Dù sao lát nữa cũng phải cởi, còn mặc nó làm gì......."
Hướng Nghiên nghe xong, cũng ngượng ngùng cúi đầu, Vương Thiến Thiến
bị hành động đáng yêu này của chị ấy châm ngòi, không chút suy nghĩ hôn
xuống. Loại thời điểm này còn không hôn, quả thực là đồ lưu manh rồi.
Vương Thiến Thiến nghĩ, nhất định mình cũng đã say.......
Không biết hôn như thế nào hôn đến trên giường, Hướng Nghiên thừa dịp
giữa lúc thở gấp hoảng hốt kêu: "Tóc vẫn chưa khô."
"Lát nữa nói sau........"
Những lời còn chưa kịp nói ra, lại bị chôn vùi trong nụ hôn của Vương Thiến
Thiến.
Từ khi bên nhau tới nay, mỗi lần đến lúc hôn nồng nhiệt như vậy, hai người
đều rất ăn ý tự động ngừng lại ngay bước cuối cùng. Bởi vì cảm thấy, như vậy
tựa hồ có phần quá nhanh, nhưng mà lúc này đây, dường như hai người đều
không định dừng lại. Hai tháng, thật sự không tính là dài, nhưng mà cộng
thêm một năm yêu thầm đó của Vương Thiến Thiến, thời gian cũng coi như
không ngắn.
Nụ hôn của Vương Thiến Thiến, tinh tế chuẩn xác rơi xuống trên người
Hướng Nghiên, rơi trên da thịt trắng như tuyết của chị ấy để lại những vết
màu hồng đậm nhạt không đồng đều. Lúc tay của Vương Thiến Thiến từ
ngực chị ấy chuyển xuống bụng, Hướng Nghiên vô cùng khẩn trương căng
cứng cơ thể, nhắm chặt mắt chìm vào cảm giác êm ái dễ chịu này. Chị ấy đoán
rằng Vương Thiến Thiến cũng rất khẩn trương, cho nên chậm chạp không có
thêm động tác nào.
Thế nhưng..........
Hai phút trôi qua..........
"Thiến Thiến?" Hướng Nghiên nhẹ giọng kêu cô.
Vương Thiến Thiến không có phản ứng.
Hướng Nghiên lại đẩy nhẹ cô.
Vương Thiến Thiến vẫn như trước không có phản ứng.
Hướng Nghiên từ từ mở mắt nhìn, lưu manh! Vào loại thời điểm này lại có
thể ngủ!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian